Sài·gòn·eer

Back Đời Sống » Soi bóng dư chấn đại dịch dưới bầu trời xanh và đài tưởng niệm 'giọt nước'

Gần đây, tôi có dịp ghé thăm công viên tưởng niệm COVID-19 vừa khánh thành tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Mở cửa từ tháng 2/2026 như một phần trong nỗ lực xanh hóa đô thị, công viên chọn khối điêu khắc hình giọt nước làm tâm điểm, một biểu tượng tôn vinh sự đoàn kết và tình người đã dìu dắt thành phố đi qua những ngày giông bão.

Ngồi giữa những bậc thang uốn lượn như mặt hồ gợn sóng, tôi tìm về ký ức của những năm tháng đại dịch. 

Lần cuối tôi sống ở Sài Gòn là vào năm 2021, cũng là lúc dịch bệnh bùng phát dữ dội nhất. Dù nỗ lực kiểm tỏa virus tương đối thành công trước đó, từ tháng 4 năm ấy, số ca nhiễm và tử vong bắt đầu tăng vọt. Chỉ vài ngày trước khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi nhận được thông báo buổi lễ sẽ diễn ra trực tuyến. Suốt khoảng thời gian từ lúc ra trường cho đến khi nhập học đại học, cuộc sống của tôi gần như ngưng trệ, phẳng lặng như mặt nước hồ.

Trong những ngày dài đằng đẵng ấy, một hình ảnh hiện lên rõ rệt hơn cả, có lẽ bởi nó thu gọn trọn vẹn cảm xúc của tôi lúc bấy giờ: bầu trời xanh trong vắt. Khi nhịp sống hối hả và khói bụi thường nhật của Sài Gòn tạm lắng, bầu trời dường như chưa bao giờ khoáng đạt đến thế. Một khoảng không tĩnh lặng đến mê hoặc, khiến người ta dễ dàng nhận ra và trân trọng những điều nhỏ bé: cái rực rỡ của nắng, hay những vệt mây trắng lẻ loi.

Tôi thấy mình khi ấy cũng vậy. Cuộc sống trôi qua có vẻ tẻ nhạt, nhưng chính giữa sự trống trải đó, lòng trắc ẩn và niềm đam mê với những điều bình dị lại nảy nở. Có lẽ, sự say mê của tôi dành cho bầu trời xanh trong cũng bắt nguồn từ chính tâm thế này.

Hiển nhiên, với nhiều người, đại dịch chưa bao giờ là quãng thời gian dễ dàng hay bình lặng. Với một số khác, nó thậm chí vẫn chưa kết thúc. Các biến chủng mới vẫn âm thầm lây lan, đe dọa trực tiếp đến các nhóm yếu thế. Nhiều người vẫn đang phải vật lộn với các di chứng hậu COVID, và không ít người trong chúng ta đã vĩnh viễn mất đi người thân. Những mất mát ấy, cùng những dư chấn kéo theo, chưa bao giờ thực sự rời bỏ chúng ta.

Tôi vốn thường dè dặt trước các công trình tưởng niệm. Bởi lẽ, bản chất của chúng là nỗ lực đồng nhất hóa những trải nghiệm vốn chẳng hề giống nhau, những mảng ký ức rời rạc và chồng chéo trong bất kỳ sự kiện lịch sử nào. "Giọt nước" này cũng không ngoại lệ, song tôi trân trọng cách bề mặt của nó phản chiếu vạn vật xung quanh. Hình ảnh phản chiếu ấy thay đổi theo từng người đứng trước nó và theo từng thời điểm, một sự thừa nhận rằng không thể có một cấu trúc ký ức công cộng nào mang tính độc bản hay duy nhất.

Xuyên qua khối đài tưởng niệm là một khoảng trống hình trái tim. Với tôi, khoảng trống ấy đại diện cho lòng biết ơn dành cho những con người đã thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên cường phi thường — gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và hơn hết là vô số những lao động thiết yếu. Họ, dù có rất ít lựa chọn, đã chấp nhận rủi ro để giữ cho những bánh xe của xã hội không ngừng quay.

Khoảng trống ấy tồn tại bởi mỗi cá nhân đều bất toàn nếu tách biệt khỏi cộng đồng, nếu thiếu đi bàn tay săn sóc hay công sức lao động mà chúng ta dành cho nhau, một sự tương hỗ mà đôi khi chúng ta vẫn lãng quên. Tôi hy vọng đài tưởng niệm này sẽ nhắc nhở mỗi người rằng nhu cầu được thấu cảm và tương trợ ấy cần phải luôn hiện hữu. Đó đồng thời là lời mời gọi để chúng ta cùng hình dung về một thế giới thực sự vận hành dựa trên những giá trị nhân bản như thế.

Đứng trước giọt nước, tôi quan sát những gì nó phản chiếu. Tôi thấy mình nhỏ bé ở đó. Và phía trên đầu, bầu trời xanh ngắt ấy vẫn vây quanh, mênh mông và tĩnh lặng.

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

Paul Christiansen

in Đời Sống

Đón chờ nỗi cô đơn ở trạm xe buýt

Chúng ta ở cạnh nhau, nhưng không cùng nhau.

in Đời Sống

Bài tụng ca chia tay cụ bàng, 'người hàng xóm' đầu tiên tôi gặp

Tôi đội mưa chạy ra ngoài tầng trệt để hóng chuyện trong tò mò. Trước mắt tôi hiện lên các chú bác nhân viên công ích trong bộ đồng phục xanh, cam, người ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt. Họ đứng vây quanh...

in Âm Nhạc & Nghệ Thuật

Bộ tranh cổ động phòng chống dịch theo phong cách tranh Đông Hồ

Lấy cảm hứng dòng tranh dân gian Đông Hồ, một nhóm hoạ sĩ trẻ đã thiết kế bộ áp phích cách tân để truyền tải những thông điệp tích cực về phòng chống dịch bệnh.

in Đời Sống

Chuyện yêu của người trẻ mùa dịch: 'Cách nhau 1km nhưng vẫn yêu xa'

Trong một thế giới không ngừng chuyển động, yêu xa đã trở thành một khái niệm khá quen thuộc. Không khó để tìm trong danh sách bạn bè của chúng ta những cặp đôi yêu xa vì một người du học, làm việc ho...