Sài·gòn·eer

Back Ăn & Uống » Văn Hóa Ẩm Thực » Hóa ra người Việt không uống sữa đậu nành thay nước lọc?

Hóa ra người Việt không uống sữa đậu nành thay nước lọc?

Trong ký ức của tôi, hình ảnh người phục vụ bưng ra ly sữa đậu nành luôn đi kèm với một niềm háo hức khó tả. Đó là những ngày tôi theo gia đình đến các quán ăn Việt ở Quận 13, khu phố Tàu trứ danh của Paris. Là một đứa trẻ gốc Việt lớn lên trên đất Pháp, dù muốn hay không, tôi vẫn thường xuyên bị người thân kéo đến khu phố này. Với tôi ngày đó, ly sữa đậu nành đại diện cho tất cả những gì tinh túy nhất của đồ uống Việt trong một bữa cơm, một cái nhìn hiếm hoi giúp tôi hình dung về nếp sống thường nhật của cha ông mình.

Đồ ăn ở những tiệm này tất nhiên là ngon, nhưng vốn dĩ tôi đã quá quen với những món bà nội nấu ở nhà. Chúng là một phần của cuộc sống hàng ngày nên không mang lại cảm giác gì đó “thật sự Việt Nam” như sữa đậu nành. Tôi vẫn nhớ những quán ăn trang trí có phần phô trương, khách khứa thì người này nói to hơn người kia, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Giữa cái không gian ồn ã ấy, tôi chỉ chú tâm vào ly nước trên tay. Sữa có vị thanh, lẫn chút mùi đậu mộc mạc. Quan trọng hơn cả, cái mát lạnh từ đá giúp tôi làm dịu cái nóng hổi của mâm đồ ăn đang đợi sẵn.

 Một nhà hàng Việt tại Paris với chỗ ngồi ngoài trời. Nguồn ảnh: Noodlies.

Ở đó không thiếu các loại đồ uống và sữa đậu nành thì hầu như nơi nào cũng có, từ những lon sữa bán ở tiệm tạp hóa cho đến loại sữa tự nấu thủ công, chất lượng có thể khác nhau tùy quán, nhưng lúc nào cũng hiện diện trong thực đơn. Vì thế, tôi cứ đinh ninh rằng sữa đậu nành là món “bất ly thân” của bất kỳ người Việt nào khi đi ăn ngoài, là hương vị Việt Nam đích thực trong tâm trí tôi.

Thử tưởng tượng tôi đã ngỡ ngàng thế nào khi đến Sài Gòn và thấy quán ăn đầu tiên mình ghé không hề có sữa đậu nành. Chẳng lẽ lúc đó đang khan hàng, hay tôi lại đen đủi chọn đúng cái quán duy nhất không bán sữa? Tôi sớm nhận ra thực tế rằng sự phổ biến của sữa đậu nành bấy lâu nay hóa ra chỉ nằm trong trí tưởng tượng của riêng mình. Trong lúc còn đang ngẩn người vì phát hiện đó, tôi quan sát xem mọi người xung quanh thực sự uống gì, khi nhân viên phục vụ tiến lại gần, hỏi tôi: “Uống trà đá không?” Đi đến đâu tôi cũng thấy trà đá mới là thứ luôn có mặt trong bữa ăn của người Việt, còn sữa đậu nành thì gần như vắng bóng. Trà đá ở đây đang đóng đúng cái vai trò mà tôi từng gán cho sữa đậu nành.

Sữa đậu nành nóng cùng các loại sữa hạt như đậu xanh, sữa bắp là thức uống được yêu thích tại Đà Lạt. Nguồn ảnh: Vinpearl.

Sau này, tôi cũng có dịp uống sữa đậu nành ở mấy nhà hàng cao cấp hay tại các hàng sữa kiểu Đà Lạt, dù tôi chưa đi Đà Lạt bao giờ. Có điều vị của nó luôn khác với những ly sữa tôi từng uống trước khi đặt chân đến Việt Nam. Tôi đã mải mê đi tìm hình bóng một đất nước vốn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mình, để rồi nhận ra thứ mình đang nhấp môi cũng chỉ là sữa đậu nành mà thôi. Vị của nó vẫn ngon, nhưng cái cảm nhận đặc biệt như thể mình đang chạm tay vào Việt Nam thì đã không còn nữa.

Có lẽ sữa đậu nành chỉ là một mảng ký ức riêng tư của tôi, thậm chí chưa chắc những đứa trẻ gốc Việt khác ở Pháp đã có cùng cảm nhận này. Giờ đây tôi hiểu rằng, hương vị Việt mà mình hằng mong mỏi không thực sự trú ngụ ở một nơi chốn cụ thể nào cả. Nếu bây giờ tôi quay lại Paris và gọi một ly sữa như năm xưa, tôi biết cảm giác sẽ chẳng còn như cũ. 

Sau cùng, câu chuyện này có lẽ còn không nằm ở ly sữa, hay thậm chí là về đất nước Việt Nam. Qua đáy ly sữa đậu nành ngày ấy, tôi cứ ngỡ mình đã thấy được chút gì đó của cuộc sống quê nhà, và chính điều đó đã khơi dậy trong tôi sự quan tâm về cội nguồn, về một phần bản sắc từng rất xa vời trong tôi.

Bài viết liên quan

in Văn Hóa Ẩm Thực

Chất chứa nỗi nhớ quê nhà trong bao thức quà mẹ gửi

“Hai chị em ăn gì để mẹ gửi.”

in Đời Sống

Chạy trốn khủng hoảng hiện sinh tại cửa hàng tiện lợi 24h

Khi thấy cuộc đời mình thật mông lung, tôi thường hay đi cửa hàng tiện lợi.

in Đời Sống

Không chỉ mang may mắn, Ông Địa là vị thần hộ mệnh của những món đồ tôi làm thất lạc

Vào một ngày năm tôi bảy tuổi, tôi đã lóng ngóng chắp tay, run run khấn Ông Địa lần đầu.

in Đời Sống

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.

in Đời Sống

Tản mạn về những ngày lội nước Sài Gòn 'mùa triều cường'

Tôi bao dung gần như tất cả mọi thứ của Sài Gòn. Đó là dấu hiệu của một mối quan hệ bền vững, vì tôi vẫn còn muốn sống chung hòa bình với mảnh đất này. Những đợt nắng đổ lửa vào mỗi giấc trưa, với tôi...

in Đời Sống

Tản mạn về những tờ rao vặt chuyển nhà rơi rải khắp thành phố

Mỗi lần ngồi ăn uống ở lề đường hay dừng xe chờ đèn đỏ, tôi hay ngẩng lên nhìn những cột điện, cột đèn, hay những bờ tường chưa sơn chưa trét vôi, và thấy những tờ rao vặt chuyển nhà.