Cái nắng hầm hập giữa trưa bao trùm nhịp sống ở vạt đất khô hanh giữa Phan Rang và Cam Ranh. Dân địa phương thường trốn nắng ngay trong phòng khách, nằm đong đưa trên võng, còn du khách lũ lượt từng đoàn kéo nhau ra biển, nhà hàng hải sản, hay ngâm mình trong bể bơi resort. Một trong những thiên đường chạy nóng ít được biết đến nhất mà tôi được trải nghiệm gần đây chính là dưới giàn dây leo rậm rạp của các đồn điền nho nơi đây.
Nhấp nhô hai bên đường cái ở Mỹ Hòa là tán lá xanh rì của nhà vườn trồng nho, vừa là nơi trưng bày sản phẩm, vừa là trạm nghỉ chân đơn sơ cho khách thập phương. Dù vậy, bóng mát dưới giàn nho là nơi hóng mát yêu thích của tôi: trên bàn, rổ nho xanh, nho đen mơn mởn, bên cạnh đĩa mứt nho khô, phích nước nho lành lạnh pha chút tắc, và cả rượu nho nhà làm với vị ngọt dễ uống — quan trọng hết là mọi thứ đều miễn phí.
Ngồi nghỉ ở đây, tôi đếm hàng chục lượt khách nội địa tay xách nách mang từng thùng rượu, nước cốt nho về xe làm quà cho người thân, đem một chút nắng gió Phan Rang về lại nơi phố thị họ sinh sống.
Chúng tôi cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nho khô để đem về Sài Gòn, nhưng với tôi, khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi nhắm hờ mắt ở ngay trong vườn nho, dưới chùm nho đong đưa, nhìn nắng len lỏi qua từng khe hở quanh co trên thân nho, chính là trải nghiệm đặc biệt nhất.