Ba giờ sáng, những con đường ở Hội An vắng lặng trơ khấc, dường như mọi hơi thở và dấu vết của con người đều đã bị gột sạch. Không ánh đèn, không tiếng động, cũng chẳng chút cựa mình. Vậy mà, đó lại là lúc cần bước chân ra ngoài để tự mình trải nghiệm cảnh mua bán tất bật tại chợ cá Duy Hải.
Bên kia cầu Cửa Đại, xa khỏi Phố Cổ là những dãy nhà san sát nơi người dân đang lục đục thức dậy. Tiếng xe máy nổ giòn từ đằng xa, vài nếp nhà đã lên đèn, và cuối cùng trên những con đường nhỏ dẫn ra phía nước, các quán ăn cùng tiệm cà phê hiện ra rực rỡ giữa bóng tối của màn đêm. Tiếng nhạc bolero phát ra từ vài vách chòi đơn sơ, có những ông chú đứng tuổi đang đập bài sàn sạt xuống mặt bàn nhựa ngổn ngang phin cà phê và ly tách. Công việc của họ vốn đã xong xuôi, giờ là lúc thong thả nghỉ ngơi khi đôi chân đã chạm được vào đất bãi. Ngược lại, ở phía bến tàu, cánh phụ nữ chỉ mới bắt đầu ngày làm việc, khi những vầng sáng đỏ bầm như vệt máu loang dần phía chân trời.
Cứ nhìn vào một ngôi chợ cá thì mới thấy, đằng sau cái vẻ ngoài xô bồ lại là một guồng máy mưu sinh vận hành cực kỳ hiệu quả. Những chiếc xô cùng rổ nhựa đủ loại chất đầy cá, lớp vảy nhớt lấp lánh trên nền xi măng nhìn chẳng khác gì những món đồ mỹ ký rẻ tiền bị đánh rơi. Mấy bà, mấy cô nhanh tay cân đo và phân loại cá trước khi bán lại cho thương lái để họ chở lên thành phố, giao cho các nhà hàng hay tiểu thương. Cánh phụ nữ phối hợp ăn ý với cha, chồng hoặc anh em trai là những người cầm lái đưa tàu cập bến. Chốn này tuyệt nhiên không có chỗ cho việc ăn diện. Đồ bộ lệch tông, áo nỉ lem luốc cùng những chiếc nón sờn cũ trở thành bộ đồng phục bất đắc dĩ của những người đang ngồi xổm trên mấy đôi ủng cao quá gối, lâu lâu lại bị nước bắn tung tóe khắp mình mẩy. Mùi tanh của cá quyện với mùi khói máy cứ thế vương vẩn trong không khí.
Dù xa tít từ cái cảnh xô bồ trên bến, không khí dưới mặt nước cũng khẩn trương chẳng kém. Những cầu tàu ít ỏi của Duy Hải phải đón một lượng lớn tàu thuyền từ khơi về, đòi hỏi sự điều phối khéo léo để cập bến nhanh chóng mà không xảy ra va chạm. Những quy tắc ngầm định ra thứ tự và quy trình cập bến là điều mà người ngoài khó lòng hiểu thấu. Mọi thứ vận hành theo một quy luật bí ẩn như chính những dòng hải lưu mà chúng ta tuy không hiểu rõ nhưng vẫn luôn tin tưởng.
Mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng những tia sáng le lói đã báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Những dải màu vàng cam dần xé toạc màn sương sớm.
Những tấm lưới tơi tả và rối nùi cùng mớ phao lấm lem chất chồng trên boong thuyền. Lớp gỗ phong trần tróc lở những mảng sơn từng rực rỡ một thời, ngay cả đôi mắt quen thuộc nơi mũi thuyền cũng đã sứt mẻ và nhạt nhòa theo thời gian. Một lớp nhầy nhụa mặn chát của bùn đất, rong rêu, dầu máy và mồ hôi phủ một lớp bóng loáng ẩm ướt lên mọi bề mặt. Giữa cái cảnh nhớp nháp ấy, họa chăng chỉ có mặt nước biển hay những tầng mây trên cao là còn gợi chút gì đó sạch trong, báo hiệu cho một lúc nào đó thảnh thơi hơn khi người ta được tắm táp bằng nước nóng và xì xụp bát nước lèo trong vắt nấu từ chính mẻ cá này.
Họ miệt mài gỡ cá từ lưới.
Những sản vật biển tươi rói được phân loại theo từng chủng loại và kích cỡ khác nhau.
Lúc gần kề sáu giờ sáng, những công việc nhọc nhằn vẫn chưa tới hồi kết, nhưng ánh ban mai lại kéo theo một phiền toái khác mang tên “khách du lịch.” Với những chiếc xe thuê và mũ bảo hiểm giống hệt nhau, khách tham quan lăm lăm tay máy bắt đầu đổ bộ vào khung cảnh. Những người đàn ông đang chuyển cá lên bờ và những người phụ nữ hò hét ngã giá với nhau giờ đây phải dè chừng những người lạ mặt này. Duy Hải cũng như bao địa điểm sinh hoạt truyền thống khác nay đã trở thành một màn trình diễn cho cả người ngoại quốc lẫn người địa phương hiếu kỳ. Đây là thời điểm thích hợp để rời đi. Đã đến lúc nên rời đi. Khi nhìn lại từ phía cây cầu, sự hỗn loạn lúc nãy giờ đã mờ mịt, hơi nóng ngày mới bắt đầu phủ lên những ngọn núi xa xa. Một lời nhắc nhở về sự nhỏ bé và mong manh của loài người bên rìa đại dương bao la.