Sài·gòn·eer

Back Xê Dịch » Ao Ta » Nếu như chúng ta thực sự cứ xách ba lô lên và đi thì sao?

Nếu như chúng ta thực sự cứ xách ba lô lên và đi thì sao?

Là một người Sài Gòn, cuộc sống của tôi lúc nào cũng hỗn loạn. Có những trưa nắng cháy da, tóc tai ngập ngụa trong mùi nhựa đường, mùi bô xe trên đường Võ Thị Sáu. Có những tháng mưa lôi lên mặt đường những trũng nước đen ngòm. Có vẻ như cảm xúc của tôi đã bị thử thách đến mức quen với sự xáo trộn, khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu với những hôm phẳng lì.

Bản chất của chúng ta là không thể ngừng vận động, như có một guồng quay khiến ta phải liên tục tìm kiếm thứ gì. Nếu bỗng dưng có một ngày trống trải, ta cũng không muốn phí hoài giữa những gì quen thuộc mà lại muốn lang thang.

Thế nhưng, ta đâu thể biết trước hôm nào trống trải. Không thể chuẩn bị trước, không thể rủ kịp ai, nhưng cũng không muốn nó trôi qua buồn chán. Có lẽ ta nên cứ cắp ba lô, xỏ giày, chạy đi tìm cảm hứng nào đó trên một con đường bất kỳ, dù là đường đột.

Được rồi đi thôi.

Ngẫu hứng thế mà có nhiều cái hay

Bạn sẽ thắc mắc vì sao, rằng chuyến đi không như mong đợi, rằng thời tiết âm u hay đường xá đông đúc.

Thật ra kế hoạch là cách tiện nhất để vận hành cuộc sống. Nó là một cộng sự tốt, nhưng không phải người bạn thân để cùng bê tha. Kế hoạch thường làm chúng ta chăm chăm thẳng tiến đến mục tiêu mà không thể “lo ra” hái hoa bắt bướm, vốn cũng là một phần rất đẹp của hành trình. Tôi sợ mình đi chơi mà quên mất ngắm cảnh, quên trò chuyện phiếm, quên cả lý do của chuyến đi vốn là để “chơi.”

Thế nên tôi sẽ để ngọn gió cuốn đi đến nơi cần đến và gặp những con người cần gặp, tôi chỉ việc tập trung và đón nhận.

Hôm nay, có ngọn gió dẫn tôi đến Vũng Tàu.

Không có đích đến phía trước, bạn sẽ có tâm trí để hết lòng với thực tạ

Hôm nay Vũng Tàu lộng gió, tôi mở cửa xe ra đón mà tóc quật hết vào mặt. Gió thì kèm theo màu âm u, khiến con tàu đã sắp cập bến mà vẫn lấp ló sau màn mây dày. Và âm u thì đuổi hết những người tắm biển. Nếu là những chuyến “thật sự du lịch,” tôi sẽ xì rõ to vì hôm nay chả có mấy thứ để nhìn. Nhưng giờ tôi thấy một Vũng Tàu hẻo lánh như thể vùng đất này chỉ mới vừa khai hoang. Cát bụi tung mù khiến khung cảnh ám vàng như một bộ phim cũ. Tôi thấy cuộc đời mình cũng lãng mạn không kém gì hành trình sa mạc vùng Trung Á mà tôi vẫn mơ.

Tôi đang chậm rãi lướt trên con đường ven biển, để ý hai bên đường để kiếm tìm một nơi dừng chân. Ngay cả việc không biết nơi sắp đến là gì cũng khiến tôi bớt hy vọng về nó, đỡ hẳn một mối bận tâm. Và, tôi đào đâu ra những trải nghiệm “mới” nếu mọi thứ xảy ra theo những gì tôi muốn nó xảy ra. Thế nên tôi trân trọng cả việc không biết gì.

Hôm nay, có ngọn gió dẫn tôi đến Vũng Tàu.

Không có lịch trình, bạn có thể nhẩn nha bao lâu tùy thích.

Giờ thì tôi đang ngồi trong một quán nước có lối trang trí lộn xộn trên bãi Dâu với một anh bạn nhạc sĩ vừa quen. Anh đang tìm những hợp âm trên cần đàn, lọc cọc gõ lời bài hát mới vào điện thoại. Đôi lúc hai anh em lại đàn hát cho nhau nghe những sáng tác mới. Tôi vẫn muốn xuống bãi đá dưới kia ngồi hóng mát, nhưng có lẽ để tí nữa đi. Chúng tôi vẫn lai rai món nước chưa xong, và câu nhạc vẫn chưa trọn vẹn.

Biển đã lặng chút rồi, không ào ào sóng như lúc tôi vừa đến. Hoàng hôn cũng sắp cuộn xuống màu tím cam, chân trời đã lấp ló những dải vàng và sớm thôi, sẽ lại màu đen mịt. Thời gian trôi nhanh quá, những lúc vô lo thế này nó lại trôi rất nhanh. Dù cố cho mắt chậm lại để nhìn từng đốm sáng, thời giờ vẫn sẽ qua đi không dung thứ. Đàn thêm dăm bài nữa là những dải màu đã kéo đến giữa màn trời, viết thêm một bài thơ là lên hai phần ba, rồi những hạt sao sẽ lấp lánh khi tôi chỉ vừa tạm ưng ý với những gì mình viết.

Nhạc Lê Cát Trọng Lý anh hát như lắp thêm chiếc kính ảo giác cho tôi thấy thời gian chậm lại, cảm thấy như mình có thêm vài giây nữa để ngấu nghiến hết cảm xúc đẹp đẽ này.

Một lần khác, cơn gió ngẫu nhiên đưa tôi đến rừng Sác. Ai mà tin được tôi có thể hít ngập phổi luồng oxy tươi mát của rừng bảo hộ mà chỉ mất một giờ lái xe.

Đi vì biết đâu, bạn sẽ gặp lại một cảm giác đã phai màu

Một hôm chẳng có cảm hứng gì, tôi lên chuyến phà Bình Khánh, có vẻ nó chỉ có một tuyến duy nhất. Lần cuối tôi đi phà chắc phải từ hồi mẫu giáo, tôi còn chẳng nhớ lúc đấy đi vì điều gì. Lúc ấy, tôi ngỡ ngàng vì một chiếc tàu có thể đỡ một lúc chục chiếc ô tô, vài chục chiếc xe máy, xe đạp, cả con người. Đầu óc non nớt khi ấy cứ sợ mình chìm, thế mà vẫn thở phào nhẹ nhõm khi cập bến. Lần này cũng sợ không kém, chiếc xe con của tôi là chiếc cuối được lên phà, tôi phải nhích từng tí để xếp vừa đuôi xe mà không đụng xe trước.

Cứ thế, phà di chuyển từ khi nào tôi cũng không hay, cứ bềnh bồng, bềnh bồng. Mặt nước gợn nhẹ, những con chim không tên chốc chốc lại ghé ngang ô cửa kính. Mất bao lâu tôi cũng không buồn đếm, chẳng mấy mà đến tiểu đảo Cần Giờ. Tôi lại băng qua một con đường dài khủng khiếp, mà cũng đẹp khủng khiếp. Màu xám xanh nhựa đường vẫn còn mới lắm, đi láng o, tôi thấy sảng khoái biết bao vì cứ thế đạp ga mà không phải lo về ổ gà. Hai bên đường, chỉ xanh và xanh một màu lá, hàng trăm hàng cao su thẳng tắp đang rỉ những giọt mủ trắng muốt.

“Hạ cánh” ở Hà Giang.

Tôi lại nhớ ngày xưa, cả nhà tôi thường đi rong ruổi từ Nam chí Bắc. Chúng tôi băng qua những cung đường biển tuyệt đẹp ở Quy Nhơn, dừng lại tắm trong một lòng vịnh nhỏ nơi sông và biển giao thoa. Đến Hà Giang, chúng tôi đi vòng qua con núi, chốc lại dừng xe nhìn xuống dòng Nho Quế xanh biếc dưới kia, thoáng một cành đào nở sớm. Chúng tôi đi qua đường Trường Sơn (bây giờ là đường Hồ Chí Minh), rừng cây hai bên cũng hùng vĩ như trước mắt tôi lúc này. Ngày nhỏ, tôi vẫn ngồi sau xe mà mơ một ngày được tự mình len lỏi giữa những hàng cây. Giờ thì tôi đang sống trong giấc mơ đó, ngay tại rừng Sác, nơi cách Sài Gòn có vài chục phút.

Và biết đâu bạn sẽ “ồ” với một thông tin đáng lẽ đã biết từ lâu

Rừng Sác đã về chiều, bọn muỗi rừng bắt đầu vo ve đuổi tôi đi như những chủ nhà khó tính. Tôi hỏi loanh quanh xem gần đây có nơi nào để đi nữa không, nhưng hầu như nơi này chỉ có rừng. Một chị mách, “em đi một con phà nữa là tới Vũng Tàu, ra đó thì có nhiều cái chơi.” Chà, giờ tôi mới biết hóa ra mọi con đường không dẫn tới Rome, mà dẫn tới Vũng Tàu. Tôi định bụng đây sẽ là tuyến đường đi Vũng Tàu tiếp theo nếu một hôm tôi lại chán ngấy mọi thứ.

Đi xa để trở về nhà.

Lái xe quay về Sài Gòn, tôi sảng khoái với một bụng no đầy cảm xúc. Mà nghĩ lại, tôi hoàn toàn có thể có lại những cảm giác đẹp đẽ vừa nãy chỉ bằng cách chú ý nhiều hơn. Ngày nào mà chẳng có nhiều chuyện mới trên đường. Tôi có thể vừa đến trường vừa chú ý xem nước kênh Tàu Hủ hôm nay có dâng cao không, hay mấy chậu bông giấy người ta đem ra bán Tết sao lại có màu cam trông lạ mắt thế. Và tôi mừng rỡ nhận ra, ngày nào tôi cũng được nhận một bộ cảm xúc mới toanh, và Sài Gòn của tôi đâu có thiếu chỗ cho tôi tìm kiếm.

Thời gian không còn nhiều để tôi phí hoài đi tìm kho báu ngang tầm mắt, tôi đã đọc nát Nhà Giả Kim còn gì. Trời tối rồi, tôi phải mở mắt mà ngắm nhìn đi thôi, kẻo ngày qua đi khi tôi còn chưa dùng trọn.

Bài viết liên quan

Khôi Phạm

in Ao Ta

Buổi sáng êm đềm ở Huế dọc công viên ven dòng sông Hương

Tôi luôn mường tượng ra rằng trong mỗi du khách đều có một chiếc kim chỉ nam, hướng chúng ta tìm đến sự mới mẻ, hay ho, diệu kì trong cuộc sống. Chúng vẫn ở đó, trên mọi nẻo đường, ngóc ngách ở những ...

in Ao Ta

Lênh đênh nghề lái tàu du lịch ở Phú Quốc quanh năm bám biển

Trước khi dịch bùng phát lại và TP. HCM phải tạm dừng mọi hoạt động để giãn cách xã hội, tôi đã có chuyến đi đến thăm Phú Quốc và có dịp lắng nghe các thuyền viên của một tàu du lịch chia sẻ về những ...

Paul Christiansen

in Ao Ta

Tìm về di sản thiên nhiên bên hàng sao cổ thụ tại ao Bà Om

Mỗi lần nhắc đến chò nâu và người họ hàng gần gũi của nó — cây sao — tôi lại dừng lại để ngẫm nghĩ. Những thân cây đồ sộ, trơ trụi vươn cành cao lên trời trước khi bung tán lá rộng lớn vốn có nguồn gố...

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

in Đời Sống

Bài tụng ca chia tay cụ bàng, 'người hàng xóm' đầu tiên tôi gặp

Tôi đội mưa chạy ra ngoài tầng trệt để hóng chuyện trong tò mò. Trước mắt tôi hiện lên các chú bác nhân viên công ích trong bộ đồng phục xanh, cam, người ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt. Họ đứng vây quanh...

in Ao Ta

Chuyến tàu Bắc-Nam: 35 giờ, 1730km và 1001 mảnh ghép cuộc sống thân thương

Nếu di chuyển bằng tàu lửa, một người sẽ mất đến 35 tiếng đồng hồ đi từ thủ đô đến thành phố mang tên Bác. Ấy vậy mà lần đầu tiên hoàn thành chặng đường dài hơi ấy, tôi chẳng những không thấy mệt mỏi ...