Giấu mình dưới giàn dây leo xanh rờn và sắc hồng tươi của những đóa hoa tí tẹo, thi thoảng hớp một ngụm đá me mát rượi, nếu không cẩn thận, một buổi chiều thứ 7 có thể trôi tuột qua mà ta không biết.
Tọa lạc ngay rìa quận 1, cầu Nguyễn Hữu Cảnh nối đôi bờ kênh xanh nhất nhì Sài Gòn. Một bên là dãy nhà ống ngái ngủ thuộc phường 19, Bình Thạnh rợp bóng nước kênh Nhiêu Lộc–Thị Nghè; còn bên kia là tàn cây thuộc Thảo Cầm Viên xanh rì cả chân trời. Chỉ cần đứng ngay vỉa hè quán Cỏ Café ngày nắng trong veo, ta có thể ném tầm mắt lên ngắm nghía từng vòng quay chậm rãi của chiếc đu quay trong khuôn viên sở thú.
Dù quán mang tên “cỏ,” tôi đố ai có thể tìm được đụm cỏ hoang nào ở đây, nhưng thay vào đó, đập ngay vào mắt khách thập phương đến đây là chiếc màn xanh mát của dây leo sử quân tử đang bao trùm cả mặt tiền quán, bảo vệ khách khỏi ánh nắng hè như tát vào mặt. Tôi thật sự không khỏi ghen tị với cư dân nơi đây, được sinh sống chỉ cách vài bước chân với chiếc cafe xinh thế này.
Khu vực phường 19, Bình Thạnh đang trở mình thay mới mỗi ngày: ngoại trừ cụm tòa nhà cổ kính của Chung cư Phạm Viết Chánh, ngày trước khu phố chỉ toàn nhà dân xây riêng rẽ. Giờ đây, loạt căn hộ dịch vụ cao tầng, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng Nhật đã mọc lên, tạo nên một hệ sinh thái hỗn độn khá thú vị. Nhìn quanh, tệp khách hàng đang ngồi quanh tôi ở Cỏ Cafe cũng đa dạng như vậy — tốp nhân viên văn phòng hớp vội cữ cà phê thứ 2, 3 trong ngày, nhóm bạn mê nhiếp ảnh mân mê máy móc, và đương nhiên không thể thiếu tầng lớp freelancer hí hoáy gõ gõ laptop.
Quán được trang trí theo phong cách “cận cổ điển,” cụ thể là thập niên 1990s, 2000s, với đầy sách cũ và hàng loạt đồ cổ sắp xếp lộn xộn. Từng góc phòng là chốn nương thân của nhiều kỉ vật mang đầy tình hoài cổ (voi sứ, đồ gốm tự làm, thậm chỉ cả gỗ dư), sách gần long bìa viết bằng đủ thứ tiếng, và nhiều chậu cây tự-trồng-tự-vui. Tôi gọi cho mình một ly trà sả tắc, món uống quen thuộc mỗi khi ngồi giữa thiên hà xã tắc nóng nực mùa này. Dẫu ngay giữa cái nắng chang chang, bên trong quán cũng khá mát mẻ nhờ vào lượng cây che chắn và quạt máy.
Có ngồi ở Cỏ, tôi mới nhận ra rằng chủ quán có vẻ là một “fan cứng” của sả. Thứ gia vị thuần Việt này có mặt ở khắp mọi nơi — trong nước ngâm uống, trong chậu cây trên kệ, và thậm chí treo cả trong toa-lét để khử mùi tự nhiên. Hương thơm dễ chịu giúp quán khá thoáng khí và ấm cúng, một tính chất mà nhiều quán cà phê theo phong cách vintage ở Sài Gòn hơi thiếu, vì chất quá nhiều đồ cũ.
Ngồi chơi ở Cỏ khoảng một tiếng, vang lên khe khẽ bên tai tôi là giai điệu bossa nova đầy hứng khởi của Lisa Ono. Có lẽ vì vậy, suốt quãng đường chạy xe về nhà, những nốt nhạc của bài ‘Bésame Mucho’ bà hát vẫn ong ong trong đầu tôi, gợi nhắc về quãng thời gian tươi đẹp tôi ngồi ngắm xe cộ bon bon trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Cỏ Cafe.
Cỏ Cafe mở cửa từ 7h sáng đến 10h30 tối.
Đánh giá:
Hương vị: 3/5
Giá cả: 5/5
Không gian: 5/5
Độ thân thiện: 5/5
Địa điểm: 5/5
Cỏ Cafe
12C Mê Linh, Bình Thạnh, HCMC