Sài·gòn·eer

BackĂn & Uống » Văn Hóa Ẩm Thực » Ghé thăm chợ Bà Hoa, ngôi chợ lưu giữ hương vị miền Trung thân thương giữa lòng Sài Gòn

Gia đình tôi sống ở Sài Gòn, cách rất xa quê hương Quảng Ngãi. Một năm, chúng tôi chỉ về quê vài lần, và lần nào cũng được ăn ngon. Bánh tráng nướng thịt lụi, bánh gói chan mắm ớt tỏi, ram chiên giòn... Vậy nên mỗi khi trở lên thành phố, tôi lại nhớ da diết vị ngon quê nhà.

Tôi đã từng ước phải chi ở Sài Gòn có một cái chợ bán đủ món ngon miền Trung. Và vũ trụ đã chỉ cho tôi một ngôi chợ chuyên cung cấp những thức quà đặc sản ấy, không đâu khác chính là chợ Bà Hoa. Tọa lạc trong một con hẻm trên đường Trần Mai Ninh thuộc khu Bảy Hiền (Tân Bình cũ), chợ Bà Hoa hiện ra như một lát cắt bình dị, thân thuộc, đặc sệt văn hóa miền Trung từ giọng nói cho đến món ăn.

Chợ Bà Hoa, tọa lạc tại khu vực Tân Bình cũ, được xây dựng bởi người miền Trung di dân vào Sài Gòn giai đoạn chiến tranh.

Lịch sử hình thành cộng đồng cư dân miền Trung và chợ Bà Hoa

Lần tìm theo nhiều tài liệu về lịch sử hình thành khu dân cư và chợ Bà Hoa, tôi được biết rằng khu Bảy Hiền không chỉ là nơi cư ngụ của cộng đồng người Bắc, mà cả cộng đồng người miền Trung. Trong đó, người di dân xứ Quảng chiếm số lượng đông đảo nhất.

Chợ Bà Hoa bận rộn nhất từ sáng tờ mờ đến giữa trưa.

Làn sóng di cư vào Sài Gòn diễn ra ồ ạt trong những năm chiến tranh khốc liệt. Để mưu sinh ở vùng đất mới, họ làm đủ mọi nghề theo thời cuộc, từ bán mỳ Quảng, đạp xích lô, làm mộc, cơ khí… Trong đó, nghề dệt vải truyền thống của cha ông được cộng đồng phát triển rực rỡ ở Sài Gòn, hình thành Làng Dệt Bảy Hiền nức tiếng một thời.

Tại chợ bà Hoa, người ta có thể tìm được những loại đặc sản từ khắp các tỉnh miền Trung.

Khi dân cư ngày một đông, họ trông ngóng một không gian thương mại chuyên bán gia vị, nông sản và món ăn quê hương. Đến khoảng năm 1964 - 1967, một người phụ nữ tên Hoa (gốc gác của bà cũng không ai rõ, người thì nói bà là người Sài Gòn, người thì nói bà gốc miền Trung hoặc miền Bắc) đã bỏ tiền mua lại mảnh đất trũng thuộc giáo xứ Đắc Lộ, cho san lấp, xây cất ngôi chợ Bà Hoa ngày nay.

Để ghi nhớ công ơn của bà, ngôi chợ được đặt theo tên người kiến tạo. Giờ đây, dẫu di sản đô thị này đã được đổi tên thành chợ Phường 11 trên giấy tờ, nhưng trong tâm thức của người miền Trung xa xứ, chợ Bà Hoa vẫn là tên gọi không thể thay thế. Nó gợi nhớ họ về một thời tha hương khốn khó và tình người đùm bọc lẫn nhau.

Ngôi chợ vỗ về những mảnh hồn xa xứ

Mỗi ngôi chợ ở Sài Gòn đều mang một nét đẹp riêng. Có chợ nổi bật về kiến trúc quy mô, có chợ vươn mình thành biểu tượng lịch sử. Còn chợ Bà Hoa không khác chi một phiên chợ làng quê mộc mạc, là nơi ký gửi nỗi nhớ để nhận về những hương vị thương yêu. 

Từ con đường đầu hẻm dẫn vào chợ, bạn sẽ thấy những chiếc xe đạp, xe đẩy bán món ăn vặt thân thuộc. Như món thạch xu xoa trắng ngần, mềm tan, mát rượi được nấu từ rong câu ở vùng biển miền Trung, ăn chung với nước đường nâu vừa ngọt vừa cay thơm của gừng thì ngon không kể xiết. Hay chén đậu hũ nóng với thớ đậu béo mịn ngập trong nước đường gừng thanh ngọt, biến tấu một chút theo kiểu miền Nam với nước cốt dừa và trân châu trắng.

Xu xoa và đậu hũ.

Đi thêm một chút là những sạp chuyên bánh tráng, bún và sợi. Tuyển tập bánh tráng miền Trung cũng hết sức phong phú: bánh tráng nước cốt dừa Bình Định, bánh tráng gạo, bánh tráng mè, bánh tráng gói ram, cho đến bánh tráng Đại Lộc mềm dẻo dùng để cuốn thịt heo. Trước sạp là những cô chú đang ngồi nướng bánh trên bếp than, cái bánh được lật qua lật lại cho đến khi vàng ruộm và nổi mù u đầy mặt là đạt.

Bánh tráng nướng là linh hồn của ẩm thực miền Trung.

Bánh tráng nướng là linh hồn của ẩm thực miền Trung, từ món ăn chơi như bánh đập mắm nêm, dùng xúc don hay cá nhỏ kho nghệ, ăn chung với hột vịt lộn luộc, cho đến món ăn no như mỳ Quảng, cháo lòng, lòng xào nghệ đều không thể thiếu thanh âm giòn tan này.

Những sạp bán bánh, đường đậu lại gợi nhắc người ta về ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Thấy bánh thuẫn vàng ươm nở hoa trong bếp củi là nhớ đến những cái Tết tất bật giúp mẹ đánh trứng khuấy bột mỏi nhừ cả tay. Thấy bánh ít lá gai đen láy, ổ bánh tổ phủ mè, bánh nổ lấm tấm nếp rang là nhớ đến những ngày lăng xăng phụ ngoại. Thấy đường bát, đường phổi, đường tán, đường phèn là nhớ những cánh đồng mía, nhớ mẻ bánh, nồi chè, miếng khoai lang phơi khô chấm đường nhâm nhi trong những chiều mưa lất phất.

Bánh tổ Quảng Nam được làm từ bột nếp, đường, gừng, mè, thường được thưởng thức vào những dịp lễ, Tết.

Bánh ít.

Các loại đường được làm từ mật mía thủ công, không qua tẩy trắng như đường tinh luyện.

Đường phổi, gọi vậy là bởi hình dáng của mỗi miếng đường làm ra giống như hình lá phổi người. 

Còn dư vị mặn mòi của biển miền Trung hiện diện ở những sạp mắm, từ nước mắm cá cơm, mắm cái, mắm nêm, mắm dưa cà (dưa gang và cà pháo trộn với mắm cái), mắm ruốc cho đến mắm cá mòi, mắm cá chuồn, loại cá có thể bay trên mặt nước. Người Quảng Ngãi quê tôi ưng ăn mắm cái nhất, gia thêm chút đường, tỏi ớt băm, chanh là đã có chén mắm ngon lành chấm rau sống.

Mắm miền Trung nổi tiếng vì hương vị mà mùi hương vô cùng đậm đà.

Nhưng dạo chợ Bà Hoa đâu chỉ để mua nguyên liệu mang về. Mùi thơm từ các quầy hàng chín sực nức như níu chân người đi chợ phải ngồi lại thưởng thức ngay một đĩa bánh đập mắm nêm. Cái bánh tráng nướng vàng ruộm và giòn tan, trải lên mặt lá bánh ướt mỏng mềm, thoa thêm mỡ hẹ, chấm ngập vào chén mắm. 

Các món ăn hấp dẫn được chế biến ngay ở chợ.

Rồi nào là mỳ Quảng với nước dùng thơm thanh mùi củ nén, với tôm thịt được rim vừa miệng, ăn kèm bánh tráng, đậu phộng rang, rau sống và ớt rim cay ngọt. Nếu muốn đổi vị, bạn còn có thể tìm thấy lòng xào nghệ, ốc ruốc hấp sả hay bánh bèo chén ăn với tôm cháy và mỡ hẹ.

Gói bánh nậm bằng lá dong.

Cuối tuần này, hãy đổi gió bằng chuyến đi chợ Bà Hoa. Bạn sẽ không chỉ được ăn ngon, mở mang hiểu biết về nền ẩm thực đậm đà của miền Trung, mà biết đâu còn học được cẩm nang “núa” “tiếng miền Trung” cấp tốc từ các cô chú tiểu thương nữa đó!

Bánh đập là món kết hợp bánh tráng nướng và bánh ướt, mỗi khi ăn phải “đập” ra rồi chấm mắm nêm.

Mỳ Quảng, bánh bèo và chả Huế.

Ốc lễ được nêm sả ớt và đem xào cay; muốn ăn phải khéo léo lấy tăm hoặc kim khâu để lễ (khều) ra.

Lòng heo xào nghệ.

Bài viết liên quan

in Snack Attack

Cuộc phiêu lưu của hương vị mỳ Quảng qua những vùng đất

“Ai đi cách trở sơn khê.Nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn nồng.”

Paul Christiansen

in Ao Ta

Hừng đông trên chợ cá Duy Hải, Hội An

Ba giờ sáng, những con đường ở Hội An vắng lặng trơ khấc, dường như mọi hơi thở và dấu vết của con người đều đã bị gột sạch. Không ánh đèn, không tiếng động, cũng chẳng chút cựa mình. Vậy mà đó lại là...

in Văn Hóa

Thuyền thúng: Nét văn hoá lâu đời của các làng chài Việt

Nói đến các thành phố tại Việt Nam, một trong những dạng công trình dễ bắt gặp nhất là những ngôi nhà ống. Loại kiến trúc phổ biến này bắt đầu xuất hiện từ thời Hậu Lê — khi mức thuế áp cho dân chúng ...

in Đời Sống

'Cờ bay trăm ngọn cờ bay': Một đêm đi bão khó quên của người Hà Nội và Sài Gòn

Như nấm mọc sau mưa rào, "đi bão" đã trở thành một truyền thống bất hủ của người Việt trong mùa bóng đá.

in Văn Hóa

Bên trong một trong những 'xóm tiền âm phủ' cuối cùng của Sài Gòn

Dân gian ta có quan niệm “trần sao âm vậy”: người âm cũng cần chi tiêu, sinh hoạt như người dương. Vì thế, thân nhân của người đã khuất thường đốt tiền âm phủ để họ có chút vốn liếng sử dụng ở thế giớ...

in Đời Sống

Bắt một chuyến phà để thấy lát cắt đời sống Đồng bằng Sông Cửu Long

Trải dài biên giới của nhiều quốc gia, Châu thổ sông Mê Kông được người Việt đặt cho cái tên “Đồng bằng Sông Cửu Long” — tương ứng với 9 cửa sông đổ ra biển Đông.