Giữa muôn vàn ý tưởng, người họa sĩ sẽ chọn vẽ gì?
Đó là cái đẹp hiếm có chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, là thế giới kỳ ảo xuất hiện trong những giấc mơ, hay những họa tiết trừu tượng gợi lên nhiều cảm xúc và suy nghĩ? Hẳn là vậy rồi. Nhưng cũng có cả những điều giản dị và quen thuộc trong cuộc sống này nữa. Chúng ta vẽ tranh để lưu lại những khoảnh khắc và khung cảnh mà ta muốn ghi nhớ mãi và nguồn cảm hứng có thể đến từ bất cứ nơi đâu.
Vy thường dạo quanh những con phố bình dị của Sài Gòn để tìm ý tưởng vẽ tranh. Khi nguồn cảm hứng ập đến, cô gái trẻ sẽ mượn một chiếc ghế đẩu của người bán hàng gần đó hoặc ngồi luôn dưới đất để vẽ. Cứ thế, người họa sĩ mải miết hoàn thiện tác phẩm của mình mà quên mất thời gian. Tranh của Vy không khoa trương hoa mỹ mà vẫn toát lên được nét duyên của thành phố qua những chi tiết rất “đắt”: quần áo phơi trên ban công bên dưới mái hiên nhựa nhiều màu sắc; chiếc thùng xốp bị vứt bên cột đèn; chiếc quạt điện thổi mát cho người thợ đang cặm cụi làm việc trước cửa hàng; quán xá nằm xen lẫn với nhà cửa trong một khu phố đông vui nhộn nhịp, v.v.
Trong bộ sưu tập tranh màu nước mà Vy chia sẻ với Saigoneer, cô họa sĩ trẻ không chỉ vẽ những địa danh nổi tiếng của Sài Gòn như chợ Bến Thành mà còn lưu lại hình ảnh của những góc phố không tên, một con hẻm nhỏ, chiếc xe bán cà phê, hay một cửa tiệm với lối bày trí vô cùng quen mắt. Tất cả đều là vẻ đẹp không lẫn đi đâu được của thành phố này.
Qua màu sắc nhẹ nhàng và nét vẽ mượt mà của Vy, những khung cảnh thường ngày hiện lên sinh động và đầy chất thơ. Trong 30 năm nữa, Sài Gòn chắc hẳn sẽ thay đổi nhiều lắm. Khi ấy, ta có thể nhìn lại tranh của Vy để hoài niệm về một thời kỳ sẽ chỉ còn lại trong ký ức người dân Sài Gòn.
Hãy cùng ngắm những bức tranh của Vy dưới đây: