Trong thời gian bảy năm sinh sống ở Việt Nam, tôi đã nhiều lần đi từ Nam ra Bắc, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một nơi nào đẹp và cuốn hút như Hà Giang.
Nằm dọc biên giới Trung Quốc, ở điểm cực bắc của Việt Nam, Hà Giang trập trùng những dãy núi đá cao, cùng với vô vàn các trận đồ đá vôi và những con suối uốn lượn theo địa hình. Phần thú vị nhất là sự chênh lệch về cao độ, tạo nên những thay đổi liên tục và rõ rệt về thời tiết và cảnh vật dọc đường đi.
Chuyến đi bắt đầu ở thành phố Hà Giang, ở độ cao chỉ 100 mét so với mực nước biển với phong cảnh rừng mưa nhiệt đới điển hình.


Khi lái xe trên những con đường cong queo, những rừng thông và núi đá lần lượt lộ diện. Đây là chốn lý tưởng cho những ai yêu thích phượt bằng xe máy.
Hà Giang là nơi sinh sống của 22 đồng bào dân tộc với ngôn ngữ riêng. Tôi đã rất ấn tượng bởi dọc đường đi đã được nghe rất nhiều thứ tiếng khác nhau ngoài tiếng Kinh thân thuộc.
Khi độ cao lên tới 2000 mét so với mực nước biển, khung cảnh dần chuyển biến và trở nên giống với vùng đất sao hoả không cây cối mà chỉ toàn những tảng đá phủ đầy rêu phong ẩn tàng trong lớp sương mù dày đặc. Ở đây, người dân tộc thiểu số canh tác trên ruộng bậc thang gập ghềnh. Đất đai trồng trọt rất hiếm, vì thế người dân nơi đây tận dụng tối đa tất cả những thửa đất có thể canh tác. Bạn sẽ hay bắt gặp những chiếc xe đạp, xe máy dựng bên vệ đường và cảnh người dân bản địa làm việc trên nương gần đó.
Sau khi lái xe gần 200km, chúng tôi đã đến cung đường hùng vĩ nhất Việt Nam – đèo Mã Pí Lèng, cung đường cheo leo bám vào rìa của núi đá vôi. Dải đèo này là nhà của vách núi lớn nhất ở Đông Nam Á được dòng nước xanh như ngọc của sông Nho Quế tỉ mẩn đẽo gọt trong suốt 35 triệu năm.
Nói rằng những bức ảnh dưới đây không tài nào bì được với cảnh thực của Hà Giang thì cũng chẳng phải nói quá!

