Sự tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy khi nhìn thấy xa xa phía chân trời là ánh sáng lấp lóa của ánh nắng phản chiếu trên một bề mặt kim loại sáng loáng.
Đứng tại hiên nhà ở Biên Hoà, phóng tầm mắt về xa, tôi bắt gặp hình ảnh một ngọn tháp màu vàng lấp lánh trong ánh mặt trời ban trưa. Có lẽ mình đang nhìn nhầm chăng? Tôi thầm nghĩ và tập trung ánh nhìn vào vật thể ở phía xa kia. Hay có khi nào, đó chỉ là ánh sáng lóe lên từ mái tôn của các khu công nghiệp bao quanh thành phố?
Sau một hồi suy tư, tôi đi đến kết luận rằng vật thể ấy không những là một phù đồ, mà còn là một phù đồ với kích thước rất lấn át. Công trình có hình dáng như một tháp chuông khổng lồ chiếm trọn cảnh vật xung quanh. Tôi lại nghĩ, phù đồ tuy xuất hiện dày đặc ở Thái Lan, Campuchia, hoặc Miến Điện nhưng hình như ở Việt Nam hiện diện của nó vẫn còn khá hiếm. Hoá ra tôi đã nhầm to: ở Việt Nam, chỉ cách Sài Gòn 40 phút chạy xe, có một phù đồ nguy nga, tráng lệ.
Chùa Bửu Long là một sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc liên – Đông Nam Á đặc trưng và tầm nhìn xa của cố Đại lão Hòa thượng Hộ Tông (thế danh là Lê Văn Giảng), trước từng là một bác sĩ, cán bộ công chức, sau trở thành trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này. Thành lập vào năm 1942, dáng hình của ngôi chùa thể hiện một dạng thức cầu nguyện và tế lễ thường ít gặp ở Việt Nam.
Có lẽ quãng thời gian sinh sống ở Phnom Penh, Campuchia đã gợi cảm hứng cho hòa thượng Hộ Tông để thiết kế một ngôi chùa với kiến trúc độc đáo như vậy. Những nhà sư khác biết đến cố Đại sư với tư cách là một vị bác sĩ người Campuchia và cũng là người mang Phật giáo Theravada, hay Thượng tọa bộ Phật giáo vào Việt Nam. Là một nhánh của Phật giáo Nguyên Thuỷ có nền tảng dựa trên triết lý xưa, Thượng tọa bộ Phật giáo khá phổ biến ở các nước như Sri Lanka, Thái Lan, Lào và Miến Điện, thành thử thường hay được biết đến với danh xưng khác là Phật giáo Nam tông.
Nằm bên bờ sông Đồng Nai thuộc địa bàn quận 9, chùa Bửu Long trở thành nơi ẩn vi thanh tịnh cho những ai muốn tạm lánh khỏi nhịp sống sôi động của thành phố lớn. Chùa giấu mình trong những lùm cây rậm rạp, rợp bóng, vì thế khi bước vào khuôn viên chùa, khám phá những con đường nhỏ và gian thờ cổ ở đây, chẳng mấy chốc bạn sẽ để lại phía sau những hỗn loạn của Sài Gòn để thư giãn và nhập thiền.
Đi dạo trong khuôn viên của chùa, tôi dừng chân ở một thiền viện là nơi tu tập của mười nhà sư và 30 ni cô. Mỗi ngày, họ cùng nhau ngồi thiền, tụng kinh và chăm sóc không gian rộng mười héc-ta này. Trong thời gian tu tập, tuyệt đối họ không ăn thịt, không dùng chất gây nghiện hay động đến các của cải trần gian, song song với việc trì giới để có một thân tâm trong sạch.
Phật tử tham gia tọa thiền và tụng kinh cùng sư thầy chùa Bửu Long. Cuộc sống của các sư thầy trong thiền viện phụ thuộc nhiều vào lương thực mà hàng ngày Phật tử cúng dường.
Thầy Tuệ Quang, một nhà sư có tuổi đạo lâu năm của chùa cho biết cửa chùa luôn rộng mở với tất cả mọi người, bất kể quá khứ hay tín ngưỡng tâm linh của họ. “Chùa luôn chào đón tất cả mọi người tới thăm. Đó cũng tâm niệm của Đại sư Lê Văn Giảng".
Phía sau ngôi đền chính, chùa có trồng một loại cây rất to mà một vị sư tên Nanda, người Sri Lanka mang đến đây từ khi nó còn là một cây con. Cây này có họ hàng gần với cây Bồ đề từng mọc ở chùa Mahabodhi ở Ấn Độ – nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ các giáo lý Phật giáo.
Đầu rồng ngậm ngọc với chi tiết tinh xảo chính là một trong những yếu tố của kiến trúc đền chùa nước ngoài được ứng dụng vào thiết kế của chùa. Những chi tiết khác còn có các hoa văn khắc trên kim loại phức tạp, bánh xe Pháp Luân phổ biến và không thể thiếu các tháp mạ vàng đặc trưng.
Tôi nghe nói, có hai lý do khiến bầu không khí ở chùa Bửu Long lúc nào cũng bình yên: chùa toạ lạc ở một vị trí râm mát và chính nguồn năng lượng lan tỏa từ các sư thầy trong mỗi buổi tụng kinh và tọa thiền.
Vào mùa mưa, khi lượng mưa hàng ngày làm các hàng cây xanh như được khoác thêm một lớp áo mơn mởn, nổi bật, hoa thảo nở rộ lại thu hút hằng hà sa số những chú bướm đủ màu sắc đến dạo chơi nơi khuôn viên chùa.
Để chuyến thăm quan thật trọn vẹn, bạn chắc chắn phải đón một chuyến phà đến cù lao Bà Sang trên sông Đồng Nai cách đó không xa và ghé thăm chùa Phước Long hay còn được là chùa Châu Đốc 3.
Từ phà, bạn sẽ được ngắm bảo tháp của chùa Bửu Long ở một góc nhìn rất ấn tượng đặc biệt là khi bao quanh công trình ấy là khung cảnh của công nghiệp hóa dọc hai bờ sông Đồng Nai.
Do ảnh hưởng từ Trung Quốc và tín ngưỡng thờ phụng các vị thần trong văn hoá dân gian, chùa Phước Long mang âm hưởng truyền thống và có cách bày trí trong điện đối lập hoàn toàn với sự giản dị của chùa Bửu Long–nơi chỉ thờ phụng Đức Phật.
Ở đây nhộn nhịp các sạp hàng bán vật phẩm cúng bái, vì thế cù lao Bà Sang trở thành một điểm hành hương mà các Phật tử thường lui tới.
Các tiểu thương trên đảo chủ yếu kinh doanh các mặt hàng lưu niệm, trang sức và bùa cầu may và nếu bạn muốn phát huy công dụng của những món đồ này, bạn có thể chọn loại đã được sư ban phép.
Tôi còn được gặp một vị thầy bói muốn xem tướng cho người bạn nước ngoài của tôi, nhưng thật không may vì khả năng nhãn thông của bà cũng không vượt qua được cửa ải của rào cản ngôn ngữ. Thành thử, số phận của anh bạn tôi vẫn còn là một bí ẩn.
Trước khi ra về, có người mời tôi mua một lồng đầy chim sẻ để phóng sinh. Đây là một hành động thể hiện lòng từ bi của con người với chúng sinh bị giam cầm khá phổ biến ở châu Á. Ấy thế mà chỉ vài phút sau, ngay lúc đi bộ trở lại phà, tôi giẫm phải một vũng bùn nhỏ và trượt chân té. Cả phần lưng dưới bầm tím, mắt cá chân thì trầy xước, máu và bùn hòa quyện vào nhau trước mắt tôi làm tôi chẳng mấy tin vào duyên nghiệp nữa!