Sau một lần ăn tối ở Sủi Cảo Đại Nương, tôi đã mơ phải một giấc mơ kỳ cục — mà nhân vật chính trong đó, bằng cách nào đó, lại là hẹ.
Trong mơ, tôi đang húp một tô súp không rõ tên thì từ dưới đáy, mấy viên sủi cảo bỗng nổi lên, lớp vỏ trắng mềm trông như đang nhìn tôi chằm chằm. Ban đầu, tôi khoái chí vì phát hiện ra thêm đồ ăn, nhưng vừa cắn một miếng, một dòng hẹ xanh um trào ra ào ạt. Mọi thứ nhanh chóng mất kiểm soát — tôi ăn hết lớp này thì lớp khác lại trồi lên, hẹ cứ thế dâng lên, tràn ra khỏi tô, phủ kín bàn ăn, rồi chẳng mấy chốc nhấn chìm luôn cả cái quán.
Bên cạnh sủi cảo, Sủi Cảo Đại Nương còn phục vụ món phá lấu kiểu Hoa.
Cơn ác mộng kỳ quặc này hoàn toàn không liên quan gì đến chất lượng sủi cảo ở Sủi Cảo Đại Nương — vì thật ra, chúng ngon xuất sắc và chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ là quán cho rất rất nhiều hẹ, đủ để khiến những ai không chịu nổi mùi hăng của nó phải chùn bước, dù với tôi thì đó lại là điểm cộng lớn.
Tôi biết đến quán nhờ anh đồng nghiệp. Ngay lần đầu ghé ăn, ảnh đã mê đến mức mua luôn một phần mang về cho cả văn phòng thử ngay tại bàn làm việc. Dù chỉ ăn đồ nguội trong hộp xốp, sủi cảo vẫn giữ được độ mềm dai vừa vặn, ăn vào vẫn thấy đã miệng như lúc mới hấp.


Quán không nấu sẵn mà khách gọi thì mới đem sủi cảo ra chiên hoặc luộc.
Đúng như tên gọi, món chính của Sủi Cảo Đại Nương chính là sủi cảo, phiên bản Việt của jiaozi, loại há cảo Trung Hoa với nhân thịt băm, thường được hấp hoặc chiên giòn. Quán nằm ngay mặt tiền đường Châu Văn Liêm — một vị trí không dễ giữ nếu không có lượng khách quen ổn định. Giữa vô số tiệm há cảo lớn nhỏ, tiệm chè lâu năm và rạp hát cũ kĩ, Châu Văn Liêm từ lâu đã là một trong những nơi lưu giữ đậm nét nhất văn hóa người Hoa ở Sài Gòn.
Bên trong quán là một gian bếp lúc nào cũng nghi ngút hơi nước, ngăn cách với khu ăn uống bằng một tấm kính mica. Vài bộ bàn inox, ghế gỗ sậm màu, tường trắng đơn giản — tất cả gọn gàng, không có gì quá hào nhoáng để làm phân tán sự chú ý khỏi bữa ăn trước mắt. Chúng tôi ngồi an tọa tại chiếc bàn tròn ngay dưới kệ gia vị cao, nơi bày đủ loại nước chấm quen thuộc của ẩm thực Trung Hoa. Không gian này mang lại cảm giác thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dần dần, các món bắt đầu được dọn lên bàn: sủi cảo chiên, sủi cảo luộc, mì xào thịt heo và trứng và cơm chiên. Hai món sủi cảo đều dùng chung một loại nhân: thịt heo băm trộn với hẹ, được gói trong lớp vỏ dày, làm tôi liên tưởng đến há cảo kiểu Đài Loan. Tôi từ từ xé đôi một viên, chấm vào hỗn hợp nước tương, dầu ớt và giấm, rồi cắn một miếng — nhân bên trong vẫn còn bốc khói.
Một dĩa sủi cảo ngon không thể thiếu nước chấm đi kèm. Tốt nhất là tự pha theo khẩu vị, một ít dầu ớt, chút giấm, thêm nước tương, cân bằng sao cho vừa miệng.
Sủi cảo luộc có vỏ dày nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải, còn bên trong thì đầy ắp hẹ. Không chỉ tạo màu xanh bắt mắt, phần hẹ còn giúp nhân không bị khô, ăn vào vừa thơm vừa mọng nước. Sủi cảo chiên thì trái ngược — lớp vỏ vàng ươm, giòn rụm ngay từ miếng đầu tiên. Nhưng kiểu chiên ngập dầu này khiến bánh hơi ngấy, không nhẹ bụng như loại áp chảo.
Bất ngờ nhất lại là mì xào và cơm chiên, tưởng chỉ là món phụ nhưng lại ngon không tưởng. Chắc chắn lần sau tôi sẽ ghé mua mang về. Chúng tôi kết thúc bữa ăn bằng ly trà ô long đậm vị, chát nhẹ, khác hẳn với loại trà đá loãng thường thấy. Nhìn cách các dì pha trà hay chiên sủi cảo cũng đủ hiểu quán này đặt bao nhiêu tâm huyết vào từng món ăn.


Khẩu phần không lồ với mức giá phải chăng chỉ lanh quanh 50.000VND.
Bài viết đăng tải lần đầu vào năm 2019.
Đánh giá:
Hương vị: 5/5
Giá cả: 4.5/5
Không gian: 4/5
Độ thân thiện: 2/5
Địa điểm: 3/5
Sủi Cảo Đại Nương
125 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
