Được xây dựng bên bờ sông Hậu, thành phố cảng Long Xuyên đã sớm trở thành một trong những đô thị sầm uất nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Theo nghiên cứu của nhà sử học Phan Văn Kiến, Long Xuyên là một trong những vùng đất cuối cùng được khai phá ở miền Tây Nam Bộ. Năm 1789, Chúa Nguyễn cho xây dựng tại đây một đồn biên nhỏ, gọi tên là thủ Đông Xuyên nhằm bảo vệ vùng đất khỏi sự xâm chiếm của giặc Xiêm và Chân Lạp.
Đến thời vua Tự Đức vào giữa thế kỷ 19, đồn biên phát triển thành một thị trấn nhỏ; có chợ Đông Xuyên là nơi các hoạt động giao thương diễn ra tất bật. Sau khi thực dân Pháp lập chính quyền đô hộ ở miền Nam, chợ Đông Xuyên được đổi tên thành Long Xuyên.
Năm 1868, thực dân Pháp chia tỉnh An Giang thành năm địa hạt — đơn vị hành chính tương đương với quận bây giờ. Một địa hạt trong số này được đặt tên theo khu chợ và dần trở thành thành phố Long Xuyên ngày nay.
Bộ ảnh đen trắng này được chụp bởi một nhiếp ảnh gia ẩn danh do chính quyền Pháp cử đi để lưu lại tư liệu về cuộc sống tại các thuộc địa lúc bấy giờ.
[Ảnh: Người dùng Flickr manhhai]