Ở Hà Nội, thị trường cafe theo phong cách hoài cổ đang có xu hướng bão hòa.
Chẳng cần phải nói đâu xa, chỉ cần đi vài bước là ta lại va phải 1 trong hơn 30 chi nhánh Cộng Cà Phê dàn trải khắp thành phố. Đấy là chưa kể đến hàng loạt những cửa hiệu ăn theo thành công của concept này.
Thế nhưng, với những ai vẫn muốn tìm kiếm một trải nghiệm khác biệt — lấy cảm hứng từ những năm tháng xưa cũ nhưng không bị đóng khung bởi cộp mác của các thương hiệu — Căng Tin 109 sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Nép mình trong con ngõ giữa đường Xã Đàn và hồ Ba Mẫu ở quận Đống Đa, không gian của Cafe Căng Tin mang đến một trải nghiệm gần gũi hơn so với các quán cà phê chuỗi.
Ở đây, không có bóng dáng của những chiếc cà men nhôm sứt mẻ màu xanh lá. Thay vào đó, không gian được lấp đầy bởi bàn ghế gỗ kiểu cũ, những bức tường đã ngả màu, tranh vẽ cá, vài lá cờ Việt Nam, bức ký họa bằng bút chì, cùng vài bông hoa được cài cắm đây đó. Tất cả tạo nên ở Căng Tin một cảm giác ấm áp, thân thuộc như khung cảnh ở nhà ông bà. Những vật dụng khác nhau được sắp đặt một các ngẫu nhiên nhưng không hề gượng ép hay lòe loẹt, mà góp phần xoa dịu phần thị giác tổng quan.
Cấu trúc của quán khá thú vị vì được chia thành hai căn nhà chỉ cách nhau một con hẻm vài mét. Một điểm nhấn hay ho khác là một kệ sách chung, được lấp đầy bởi những hàng tiểu thuyết và truyện viễn tưởng mà các vị khách có thể mượn và đọc tùy thích.
Tuy Căng Tin hướng đến một phong cách cổ điển, nhưng tệp khách hàng chính ở đây lại là những người thuộc thế hệ trẻ. Không lạ khi bắt gặp lớp lớp các cô cậu sinh viên năng động tới đây để uống trà, chơi đàn guitar, và ngồi không tán gẫu mà trông vẫn ngầu không tưởng.
Tuy có vẻ ngoài ngầu đét nhưng các vị khách “cool kids” Hà thành ở Căng Tin lại vô cùng thân thiện. Những ai được phỏng vấn đều sẵn lòng chia sẻ về lịch sử của quán cà phê và khu phố xung quanh.
Bản thân Căng Tin cũng được thành lập bởi một người trẻ, chị Hằng, cách đây khoảng 9 năm. Chị muốn tạo ra một nơi để mọi người thưởng thức các thức uống có giả cả phải chăng, cũng như đắm mình vào không gian đầy hoài niệm — về một gian đoạn mà hầu như không ai trong quán “đủ già” để nhớ và để trải nghiệm.
Giữa hai tòa nhà là một hàng cây và một phiến đá cổ khắc chữ Hoa, ngày xưa dùng để nhắc nhở những người lữ hành xuống ngựa và đi bộ vào thành. Những vị khách ở thời hiện đại nếu có ngựa thì tốt nhất cũng nên để ở nhà, vì con ngõ ở đây cực kỳ hẹp và khó để luồn lách.
Cách Căng Tin không xa, hướng về đường Xã Đàn, là công trình kiến trúc tiêu biểu của khu phố — một cổng lớn phủ nhiều chữ Hoa, đánh dấu lối vào ngôi làng Kim Liên ngày xưa. Khách đến sẽ phải xuyên qua chiếc cổng này và sự huyên náo của giao thông, phố phường xung quanh để đến được Căng Tin.
Về thức uống, tôi được cho biết trà quất là đặc sản ở đây. Tôi chọn nước ép chanh dây thường uống, thật sảng khoái mà không quá nhiều cái và hạt. Với không dưới 14 loại trà khác nhau — từ trà Lipton thông thường đến gừng hay cam và đào — những người yêu trà sẽ thấy thỏa mãn với các lựa chọn đa dạng tại quán.
Dù mang tên gọi “Căng Tin” nhưng quán mang không khí ấm cúng hơn những gì ta thường thấy ở căng tin trường học xô bồ. Hãy tưởng tượng xem, cái cảm giác dễ chịu khi đến thăm nhà bà, chỉ là lần này, bà còn mời thêm 10 đứa cháu cực ngầu để cả nhà cùng vui nữa.
Căng Tin 109 mở cửa từ 8h sáng đến 10h tối.
Đánh giá:
Hương vị: 4/5
Giá cả: 5/5
Không gian: 4/5
Độ thân thiện: 4/5
Địa điểm: 5/5
Căng Tin 109
31 Ngõ 198 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội