Khi đi ngang qua Thảo Cầm Viên về hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh, không nhiều người sẽ để ý đến sự hiện diện của THCS Võ Trường Toản và THPT Trưng Vương. Có lẽ càng ít người biết rằng, cả hai công trình đều từng là một phần của Collège d'Adran, mà theo nhiều tài liệu lịch sử, chính là ngôi trường lâu đời nhất ở Sài Gòn.
Năm 1861, Đô Đốc Leonard Charner đã cho ký nghị định chính thức thành lập trường tư thục Collège d’Adran. Ngôi trường được xây dựng trên đường Tây Ninh, sau được đổi tên thành đường Armand Rousseau, đường Dr. Angier và ngày nay là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Collège d’Adran là được thành lập dưới sự bảo trợ của Hội Thừa sai Paris, một nhóm các linh mục và giáo dân đảm nhiệm sứ mệnh truyền giáo ở các lãnh thổ Á châu.
Cái tên Collège d’Adran được đặt theo tước hiệu évêque d’Adran của giáo sĩ người Pháp Pigneau de Behaine, hay còn được người Việt biết đến với danh xưng Giám mục Bá Đa Lộc. Theo sử liệu, ông có công soạn thảo cuốn từ điển Việt-Latin mang tên Dictionarium Anamitico-Latinum (tạm dịch: Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị) vào năm 1773, viết bằng chữ Quốc Ngữ và chữ Nôm. Ông còn thu nạp các vị sỹ quan giỏi để giúp Hoàng đế Nguyễn Ánh xây dựng thành Gia Định và các kinh thành khác trong nước vào những năm 1780. Dựa trên những thông tin này, có thể phần nào suy luận rằng ngôi trường lấy tên d'Adran nhằm ghi công những đóng góp của Giám mục.
Năm 1866, ngôi trường được chuyển về dưới sự quản lý của Dòng Sư huynh La San, hay còn gọi là Dòng Anh Em Trường Kitô, một trong những giáo đoàn Rôma đầu tiên đến Đông Dương để xây dựng trường học cho trẻ em. Về sau, các giáo sĩ còn mở thêm các chi nhánh của Collège d’Adran tại chợ Lớn, Mỹ Tho, và Vĩnh Long vào năm 1867, và Sóc Trăng vào năm 1869.
Ngôi trường có nhiệm vụ giáo dục học sinh ở bậc trung học và cấp bằng Thành Chung (tương đương với bằng cấp 2 ngày nay) sau 3–4 năm học. Trong hơn 20 năm hoạt động, ngôi trường đã tiên phong giảng dạy học sinh bằng chữ Quốc Ngữ thay chữ Hán phồn thể. Ngoài ra, tiếng Pháp và tiếng Latin còn được dạy làm ngôn ngữ thứ hai.
Ban đầu, tất cả các chi phí vận hành Collège d'Adran đều được chu cấp bởi Hội Thừa sai. Về sau, chính quyền thuộc địa Pháp bắt đầu tài trợ kinh phí và các suất học bổng cho trường. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm hoạt động, chính quyền đã quyết định ngừng khoản hỗ trợ này. Collège d’Adran bị giản tán vào năm 1887, kéo theo chuỗi đóng cửa của những ngôi trường dạy tiếng Latin khác được chính phủ Pháp tài trợ ở Việt Nam. Tất cả học sinh của ngôi trường được chuyển sang trường La San Taberd mới được cải tạo, là tiền thân của THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ngày nay.
Năm 1910, một phần khuôn viên cũ của trường d’Adran cũ được dành để thành lập trường nữ sinh Institution municipale de filles à Saigon. Bên cạnh đó, một ngôi trường thứ hai, Collège des Interprètes, chuyên đào tạo các thông dịch viên cho chính quyền Pháp, cũng được xây dựng tại đây.
Năm 1922, công trình lại trải qua một lần "thay máu" khi trở thành École Normale d’Instituteurs (Trường Sư phạm Thực hành) chuyên đào tạo giáo viên tiểu học và trung học. Lúc bấy giờ, ngôi trường là cơ sở duy nhất ở Nam Kỳ để đào tạo các nhà giáo, về sau còn được gọi với cái tên Trường Sư phạm Nam Việt.
Đến năm 1942, sau 20 năm hoạt động, École Normale d’Instituturs lại lấy tên ban đầu là Collège d’Adran. Sau đó, ngôi trường đã trải qua nhiều đợt tu sửa. Năm 1947, tòa nhà được tách ra để xây dựng Bệnh viện Quân y Coste của quân đội Pháp. Tuy nhiên, một phần của tòa nhà vẫn thuộc về Trường Sư phạm Nam Việt.
Sau 10 năm hoạt động, Bệnh viện Quân y Coste được di dời sang đường Hùng Vương, nên vị trí cũ của trường d'Adran được trả lại để xây dựng trường học. Khuôn viên được chia thành ba phần. Dãy nhà từng là bệnh viện trở thành trường nữ sinh Trưng Vương. Gian giữa trở thành Nha Tổng Giám Đốc Trung Học (sau này là Nha Khảo thí — một cơ quan quản lý công tác thi cử dưới thời VNCH). Dãy nhà bên phải ngày xưa là trường Sư Phạm Nam Việt, nay trở thành trường nam sinh Võ Trường Toản.
Trong suốt thời gian hoạt động của mình, College d’Adran đã đào tạo được nhiều nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Bá Tòng, Giám mục Công giáo Việt Nam đầu tiên, và Trần Chánh Chiếu, hay còn gọi là Gilbert Chiếu, một nhà văn, nhà báo và nhà cải cách của Nam Kỳ.
[Ảnh: người dùng Flickr manhhai]