Bạn có biết rằng một số thành phố ở Việt Nam đã từng có thị huy riêng không?
Có nguồn gốc từ châu Âu thế kỷ 12, thị huy là biểu tượng đại diện cho một dòng tộc, quốc gia, tổ chức, trường học hoặc doanh nghiệp. Trong quá trình xâm lược, thực dân Pháp đã mang hình thức này đến các thuộc địa của mình, và từ đó, nhiều thiết kế thị huy dành riêng cho các thành phố ở Việt Nam đã ra đời.
Thị huy của Sài Gòn mang phong cách Trung cổ, mang hình ảnh loài hổ Đông Dương dũng mãnh cũng như các loài thực vật đặc hữu của lãnh thổ. Biểu tượng con tàu lớn ở trung tâm tôn vinh ngành đóng tàu của thành phố, còn ngôi sao Mai ở góc phải là tượng trưng cho miền Viễn Đông — tức khu vực Đông Á lúc bấy giờ. Pháo đài ở trên cùng tượng trưng cho hệ thống hành chính tại Pháp, với 5 tòa tháp tượng trưng cho cấp bậc hành chính cao nhất. Châm ngôn của thành phố “Paulatim Crescam” mang ý nghĩa “Tôi sẽ phát triển từng chút một” — chắc chắn không còn đúng với ngày nay.
Huy hiệu của Hà Nội kết hợp các yếu tố huyền sử, cụ thể là truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm qua thanh gươm ở trung tâm, hình ảnh con rồng gợi nhớ đến tên gọi cũ của thủ đô là Thăng Long. Yếu tố thẩm mỹ châu Âu được thể hiện qua cành ô liu tượng trưng cho hòa bình và cành sồi tượng trưng cho trí tuệ. Sol invictus — hào quang mặt trời với tia nắng lượn sóng là biểu tượng phổ biến trong văn hóa Pháp để đại diện cho thần mặt trời từ thần thoại La Mã, về sau được sử dụng cho Tượng Nữ Thần Tự Do. Khẩu hiệu “Dislecta Fortitudine Prospera” ở dưới có nghĩa là “Can đảm mang lại sự thịnh vượng mà chúng ta mong muốn.”
Trái ngược với phong cách trung cổ của Hà Nội và Sài Gòn, thị huy của Hải Phòng được thiết kế theo phong cách Baroque, hình ảnh cá Ông và mỏ neo nhấn mạnh danh tính “phố cảng” của thành phố. Ba vòng tròn ở trên tượng trưng cho ba ngôi thánh của Thiên Chúa giáo. Khẩu hiệu “Portunam Tulit In Undis” mang ý nghĩa “Cảng mang đến những món quà của biển cả.”
Cặp đôi người Lạch (một bộ lạc thuộc dân tộc K’Ho) là biểu tượng trọng tâm của thị huy Đà Lạt. Tên thành phố có nguồn gốc từ cụm từ Đạ Lạch, tức “dòng suối của người Lạch.” Người Pháp đã sử dụng cái tên Đà Lạt để tạo nên hai âm tiết đầu trong khẩu hiệu “Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” có nghĩa là “Nơi đây đem lại niềm vui cho người này, sự mát mẻ cho người kia” — bởi lẽ thành phố sương mù ngày ấy vốn là điểm nghỉ dưỡng cho các quan chức thuộc địa.
Việc nhìn nhận các tàn tích của chủ nghĩa thực dân là chủ đề luôn gây tranh cãi — có người đề xuất những biện pháp cực đoan như phá hủy tất cả các cây được trồng bởi chính quyền Pháp; số khác lại muốn lưu giữ, tung hô thậm chí muốn tiếp nối các công trình kiến trúc thuộc địa mà họ để lại. Có lẽ việc xem những thị huy này như một dạng tài liệu lịch sử, một cách diễn giải độc đáo về văn hóa biểu trưng của mỗi thành phố sẽ là cách tiếp cận trung lập giữa hai luồng quan điểm này.
[Nguồn ảnh: Wikimedia]