Ngày nay, Tết Trung Thu đã được hiện đại hóa để phù hợp hơn với nếp sống đương thời với những chiếc đèn lồng bằng nhựa nhấp nháy liên hồi hay hàng loạt sạp bánh trung thu được dựng lên trước cả tháng trời ở mọi góc phố. Nhưng từng có những năm tháng khi Trung Thu là dịp gia đình đoàn viên, là thời gian mà đám trẻ con tung tăng cầm những chiếc đèn lồng thủ công rực rỡ sắc màu - thứ mà ngày nay rất hiếm nơi bán.
Nói về khởi nguồn, Trung Thu là một ngày lễ mừng thu hoạch. Đây là thời gian nhà nông nghỉ ngơi và vui chơi sau một vụ mùa. Dần dần, rằm tháng 8 âm lịch trở thành dịp người lớn và con trẻ quây quần gắn bó bên nhau. Để rồi cứ đến mùa trông trăng, những món đồ chơi thủ công rồi nào những lồng đèn giấy là những thứ chẳng bao giờ thiếu vắng được.
Thời xưa, đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung Thu thường là những chiếc đèn lồng làm bằng tay được trang trí vô cùng tinh xảo từ giấy bóng kính hoặc thậm chí là làm từ lon sữa đặc. Những chiếc trống và đầu sư tử bằng giấy cũng được nhiều trẻ em yêu thích vì múa lân từng là một tiết mục múa dân gian không thể thiếu trong mỗi dịp Trung Thu.
Thân thương sao khung cảnh một khu vườn lung linh ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Rộn vang tiếng cười nói vui đùa của trẻ nhỏ trong khi người lớn quây quần bên bộ bàn ghế, thưởng thức ly trà nóng và những chiếc bánh trung thu mới ra lò vẫn còn nóng hổi.

Những hình ảnh ấm áp này cứ hiện lên trong tâm trí tôi khi trên đường lái xe xuống khu phố đèn lồng nổi tiếng ở Quận 5. Cứ mỗi dịp Trung Thu, khu phố này lại đông nghịt người đến thăm quan chụp ảnh khiến cho con đường nhỏ trở nên tắc nghẽn cùng tiếng còi xe inh ỏi liên hồi.
Hồi nhỏ, thấy các bà các cô dựng sạp bán bánh Trung Thu là đám trẻ háo hức lắm: Tết Trung Thu sắp tới rồi! Thế nhưng ngày nay, các sạp bánh được dựng lên sớm trước cả mấy tháng để chạy doanh số và cũng để tiện mọi người biếu quà. Điều này làm cho Trung Thu trở nên “nhạt” dần; sự háo hức mong chờ của con trẻ và người lớn cũng chẳng còn như xưa.
Chúng ta đang sống trong khoảng giao thời giữa cũ và mới. Mỗi mùa Trung Thu đi qua lại thấy vừa vui lại vừa thoáng buồn. Cái háo hức hân hoan được rước đèn, ăn bánh, trông trăng trong tôi cũng trôi nhạt dần qua năm tháng.
